[Chương 14] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

Chương 14. Tấm lòng trẻ thơ*

Chuyển ngữ: Trang Lazy

 

          * nguyên văn là “xích tử chi tâm” 赤子之心 – Thành ngữ “Xích tử chi tâm” xuất xứ từ Mạnh tử, tức là tâm hồn ngây thơ trong sáng của trẻ thơ, nói trắng ra là những tâm hồn trong sáng như nhiên, chưa có tạp niệm, không phân biệt so đo của người lớn đa sự. 

          Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Tống Hoa Ảnh hơi nhíu mày.

          “Cô cô, cô cô.” Trác nhi nhắm thẳng hướng Tống Hoa Ảnh đi đến, đi theo phía sau cô bé là Dương Vũ Thần mang nụ cười xấu xa…

          Tống Hoa Ảnh cả kinh, vội đứng lên, đưa lò sưởi tay trong lòng cho Tiểu Điệp đang đứng bên cạnh, lo nha đầu kia đụng phải.

          “Trác nhi, không phải nhị cữu cữu không cho cháu tới sao?” Vừa nãy Trữ Vương còn sợ mình làm hư tiểu Trác nhi, bây giờ lại cho cô bé tới đây, kỳ lạ.

          “Bởi vì tiểu cữu cữu nói, Trác nhi thường chơi đùa với tiểu cữu cữu nhưng không có học cái xấu từ tiểu cữu cữu, nói rõ Trác nhi là đứa trẻ ngoan sẽ không bị làm hư nên cũng sẽ không bị cô cô làm hư. Vì thế nhị cữu cữu cho Trác nhi đến đây, tiện thể để Trác nhi giúp tiểu cữu cữu xem xem, cô cô có bắt nạt người khác không.”

          Bắt nạt người khác? Trữ Vương vẫn tưởng rằng nàng mang mẹ con Trần thị về để tiếp tục trút giận á? Tống Hoa Ảnh gượng cười lắc đầu.

          “Vậy khi trở về Trác nhi định nói thế nào với nhị cữu cữu?” Trác nhi vẫn kéo quần áo của nàng, muốn trèo vào lòng nàng, nàng đành phải cúi xuống bế cô bé lên, dù sao Dương Vũ Thần cũng đã từng thấy mình thân thiết với Trác nhi rồi, giả bộ thì có vẻ giả dối quá.

          “Cô cô tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bắt nạt người khác.” Tiểu Trác nhi tự động ôm cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cổ, mùi sữa đặc hữu của trẻ con bay vào mũi rất dễ chịu.

          Mặt Tống Hoa Ảnh tràn đầy ý cười xoa xoa đầu cô bé, bỗng nhiên phát hiện ra một đôi mắt trong suốt, đen bóng vẫn luôn quan sát mình, bèn đón tầm mắt hắn, “Không biết Tam hoàng tử điện hạ có gì dạy bảo?”

          “Nào dám dạy bảo, tiểu đệ còn muốn xin người chỉ bảo đây.” Dương Vũ Thần như cười như không nhìn nàng.

          “Tam điện hạ, ngài nói đùa rồi.” Tống Hoa Ảnh cười lấy lệ với Dương Vũ Thần, rồi phân phó Tiểu Điệp và Tiểu Vũ mang Trác nhi đi ăn điểm tâm.

          “Cho là tiểu đệ nói đùa. Nhị hoàng huynh đi an ủi nữ nhân kia, lẽ nào nhị hoàng tẩu thật sự không để bụng chút nào ư?” Dương Vũ Thần bưng chén trà lên, thờ ơ thổi hơi nóng mờ mịt.

          “Nói đến việc này, đúng là phải đa tạ Tam điện hạ. Vừa rồi nếu không phải Tam điện hạ hỗ trợ, màn kịch kia cũng sẽ không đặc sắc như vậy, không phải sao?” Nghe ngữ khí của hắn, Tống Hoa Ảnh khẳng định hắn đã nhìn ra mình trong ngoài không đồng nhất, nhưng nghe giọng điệu của hắn hình như là không định nói chuyện này cho Nhị hoàng huynh hắn, đã như vậy…

          “Nhị hoàng tẩu là người thông minh, nói chuyện với người thông minh thật thú vị.” Dương Vũ Thần đặt chén trà xuống, nhếch môi cười nhìn Tống Hoa Ảnh, “Loại nữ nhân này trong cung nhiều lắm, xem đến phát chán rồi, cho dù bộ dạng xinh đẹp, tiểu đệ vẫn thấy chán ghét, có thể áp chế nhuệ khí của nàng ta, lại có thể lấy lòng Nhị hoàng tẩu, sao mà không làm chứ?”

          “Lấy lòng ta? Bản vương phi có tài đức gì khiến Tam điện hạ ngài phải lấy lòng?”

          “Nhị hoàng tẩu bình tĩnh ẩn mình, thông minh hơn người, diễn kịch lại giống như thật, ngay cả Nhị hoàng huynh cũng qua mắt được, trong lòng tiểu đệ khâm phục biết bao. Nếu không phải trong lúc vô ý tiểu đệ thấy được mặt khác của Nhị hoàng tẩu, e là nghe lời đồn nhảm lan truyền, cũng sẽ nhìn lầm người rồi.”

          Quả nhiên, ngày đó hắn ở trên cây cổ thụ… Tống Hoa Ảnh mệt mỏi thở dài.

          “Nhưng mà tiểu đệ không hiểu, vì sao Nhị hoàng tẩu có thể tán gẫu bình thường cùng tiểu đệ, nhưng trước mặt Nhị hoàng huynh lại phải giả vờ hung hãn, chua ngoa?”

          Hắn thật không nghĩ ra, Nhị hoàng huynh tiếng tốt bay xa, không chỉ là Trữ Vương điện hạ vạn người kính ngưỡng, mà còn là công tử thanh tao, tuấn dật, lại là nho tướng (vị tướng có phong độ) áo trắng tay nắm trọng binh, nữ nhân đều đổ xô vào y, vì sao nữ nhân trước mặt này lại chỉ sợ tránh không kịp? Thà cố giả làm người xấu, cũng không muốn dùng bộ mặt thật đối diện y?

          Tống Hoa Ảnh chậm rãi uống trà, cũng không t rả lời hắn ngay. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy sắc trời âm u, tuyết trắng tung bay, từng bông từng bông rơi xuống mặt đất.

          “Tam điện hạ thích nghe lời nói thật hay là lời nói dối?” Ánh mắt Tống Hoa Ảnh sáng ngời, phi thường chăm chú nhìn hắn. Dựa vào hai lần tiếp xúc với Dương Vũ Thần, nàng gần như có thể khẳng định, tuy Dương Vũ Thần luôn cười xấu xa, có đôi khi phóng túng làm xằng một chút, nhưng khó có được chính là hắn có một tấm lòng trẻ thơ, tính tình thẳng thắn, hào sảng, chỉ cần lấy sự chân thành để đối đãi, chắc chắn hắn cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn.

          “Lời nói thật.” Dương Vũ Thần không chút do dự trả lời, đôi mắt phượng nghiêm túc nhìn nàng.

          “Tam điện hạ đã từng nghe qua một đời, một kiếp, chỉ đôi ta* chưa?” Tống Hoa Ảnh thấy Dương Vũ Thần ngơ ngác nhìn mình, không khỏi cười gượng nói, “Tam điện hạ từ nhỏ sống trong cung, đương nhiên là không hiểu được. Một đời, một kiếp, chỉ đôi ta là một ước hẹn rất đẹp. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, kỳ vọng cũng chỉ có bảy chữ này, nhưng Tam điện hạ cũng biết, từ khoảnh khắc gả vào Trữ Vương phủ, ta và Trữ Vương đã không phải ‘chỉ đôi ta’, huống chi…’chỉ đôi ta’ của Trữ Vương cũng không phải ta.”

* nguyên văn là “nhất sinh nhất thế nhất song nhân” – trích trong bài Họa đường xuân của Nạp Lan Tính Đức.

          Dương Vũ Thần lẳng lặng nghe nàng nói, giọng nàng rất nhẹ, rất mềm, trong khàn khàn mang theo chút bất đắc dĩ và chua xót. Chờ lúc hắn nghe được bảy chữ “Một đời, một kiếp, chỉ đôi ta” này, lòng bỗng thảng thốt…

          Hắn chợt nhớ tới ba năm trước, đó là ngày giỗ mẫu phi của nhị hoàng huynh, lúc ấy cũng là một ngày tuyết trắng tung bay. Mình và nhị hoàng huynh uống say túy lúy, khi hỏi nhau về tương lai, hắn còn nhớ rất rõ, lúc ấy nhị hoàng huynh nói, “Mong người lòng chỉ một,bạc đầu chẳng xa nhau”.*

* nguyên văn là “Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạc đầu không chia lìa” – trích trong bài Bạch đầu ngâm của Trác Văn Quân.

          Nếu không phải phụ hoàng kiên quyết nhét Nguyên Kỷ Hương vào giữa bọn họ, phải chăng giữa bọn họ sẽ không xuất hiện cục diện như bây giờ?

          Theo hắn thấy, nhị hoàng huynh cũng không để tâm đến Nguyên trắc phi kia lắm. Nếu là người huynh ấy thật sự để ý, há lại thấy nàng chịu nhục mà không quan tâm? Hắn cũng là thấy rõ điều này, mới có thể tùy ý làm bừa với Nguyên Kỷ Hương.

          “Vì sao nhị hoàng tẩu lại khẳng định ‘chỉ đôi ta’ trong lòng nhị hoàng huynh không phải người? Làm sao khẳng định đó chính là nữ nhân kia?”

          “Không phải nàng chẳng lẽ là ta hay sao?” Tống Hoa Ảnh cười gượng nhìn hắn, “Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy. Trữ Vương vì nàng không tiếc động tay với ta.”

          “Đó là bởi vì nhị hoàng tẩu luôn luôn ăn hiếp nhị hoàng huynh.”

          “Ăn hiếp hắn? Ta mới là người bị ăn hiếp chứ?”

          “Tính tình nhị ca ôn hòa, làm sao có thể vô duyên vô cớ động tay? Hơn nữa, cái tát kia không phải nhị hoàng tẩu tự mình chuốc lấy à?”

          Tống Hoa Ảnh cúi đầu ngẫm lại, cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý.

          “Chẳng qua là nếu như cái tát kia thật sự đánh lên mặt nhị hoàng tẩu, e rằng giữa nhị hoàng tẩu và nhị hoàng huynh thật đúng là không có khả năng. Cho nên tiểu đệ mới không ngại đắc tội thân muội muội của thái tử phi mà ra tay ngăn cản.”

          “Xem ra Tam điện hạ còn có điều chờ mong vào quan hệ giữa ta và Trữ Vương?”

          “Chờ mong nhất chẳng phải phụ hoàng hay sao?”

          Lão hồ ly vậy mà lại nói cho Dương Vũ Thần về thỏa thuận giữa mình và lão? Rốt cuộc lão có ý đồ gì? Đầu mày Tống Hoa Ảnh cau chặt.

          “Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy bộ mặt thật của nhị hoàng tẩu, nếu như không phải chính miệng phụ hoàng nói cho ta biết giao hẹn giữa tẩu và người, ta cũng sẽ nhận định như nhị hoàng huynh, tưởng là phụ hoàng không ưa huynh ấy, cho nên cố ý nhét cho huynh ấy một nữ nhân hung hãn tiếng xấu rành rành.” Dương Vũ Thần nhìn nàng hết sức chăm chú, ánh mắt sâu lắng.

          “Phụ hoàng không ưa hắn?” Không phải thế gian đồn rằng hắn rất được lão hồ ly coi trọng đấy ư?

          “Chỉ là nhị hoàng huynh lừa mình dối người cho rằng phụ hoàng không ưa mình mà thôi. Nếu phụ hoàng không ưa huynh ấy, sao lại hao tổn tâm trí muốn nhị hoàng tẩu gả vào Trữ Vương phủ chứ?” Phụ hoàng nói cho hắn biết giao hẹn giữa hai người là vì muốn hắn đến làm thuyết khách.

          Tống Hoa Ảnh có phần khó hiểu nhìn Dương Vũ Thần.

          “Có lẽ nhị hoàng tẩu có điều không biết, nhưng hẳn là người có từng nghe thấy lời đồn phụ hoàng và mẫu hậu phu thê ân ái? Phụ hoàng cho rằng, chỉ có mẫu hậu mới có tư cách mang thai con nối dõi của người. Cho nên trong hoàng cung, năm huynh đệ, tỷ muội chúng ta đều là mẫu hậu sinh hạ, còn nhị hoàng huynh lại là vết nhơ duy nhất.”

          “Huống hồ, mẫu phi nhị hoàng huynh mất sớm, nên nhị hoàng huynh do mẫu hậu tự mình nuôi nấng. Mặc dù, mẫu hậu đối xử bình đẳng, nhưng chính người cũng có nhiều con như thế, hơn nữa là người đứng đầu lục cung, việc hậu cung nhiều không kể xiết, vốn đã không lo xuể, lại thêm phụ hoàng cũng không hòa hợp với nhị hoàng huynh, cho nên từ nhỏ nhị hoàng huynh chính là người bị xem nhẹ nhất.”

          “Trong ấn tượng của tiểu đệ, nhị hoàng huynh luôn cố gắng hết mình. Cố gắng đọc sách, cố gắng tập võ, cố gắng học tất cả những gì huynh ấy không biết. Bài vở, học thức, binh pháp của huynh ấy…luôn giỏi nhất trong mấy huynh đệ, tỷ muội chúng ta, ngay cả nụ cười cũng ôn hòa nhất. Năm ấy, tiểu nam hài mười tuổi mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ trong vòng hai năm, thuộc lòng hết toàn bộ tàng thư trong viện Hàn Lâm; lúc ấy, để có cầm kỹ vượt trội, huynh ấy mỗi ngày gảy hỏng một cây đàn, mười ngón rách toạc, máu tươi đầm đìa nhưng không hề nhíu mày… Huynh ấy muốn chứng minh cho mọi người thấy, cho dù huynh ấy không phải do hoàng hậu sinh hạ, huynh ấy cũng rất ưu việt, thậm chí còn ưu việt hơn những đứa con do hoàng hậu sinh hạ.”

          “Huynh ấy làm được, cho nên phụ hoàng bắt đầu khảo nghiệm huynh ấy. Để huynh ấy dùng tên giả tham gia khoa cử, kết quả huynh ấy đỗ Trạng Nguyên; để huynh ấy tôi luyện trong quân, kết quả huynh ấy trở thành nho tướng áo trắng nổi tiếng thiên hạ; để huynh ấy chu du các nước, kết quả bốn biển thái bình, phụ quốc quy thuận. Huynh ấy thông qua tất cả khảo nghiệm của phụ hoàng, thế nhưng cuối cùng, phụ hoàng lại chỉ định tẩu cho huynh ấy.”

          “Tuy mặt ngoài nhị hoàng huynh nhã nhặn nho nhã, nhưng nội tâm lại rất mẫn cảm. Lời đồn nhị hoàng tẩu cực kỳ xấu xí, hung hãn chua ngoa, không ai dám lấy, thế mà phụ hoàng lại chỉ định một người như vậy cho huynh ấy, còn không thể không lấy, thậm chí còn lấy điện Đan Dương mẫu phi huynh ấy từng ở khi còn sống ra uy hiếp. Lấy tư duy của người bình thường mà nói, ai không nghĩ rằng đây là một loại sỉ nhục? Huống chi là nhị hoàng huynh một lòng muốn chứng minh bản thân với phụ hoàng, trong lòng huynh ấy có bao nhiêu uất ức? Chịu đựng văn võ cả triều ngoài mặt cung kính chúc mừng, trong lòng giễu cợt, người muốn nhị hoàng huynh nghĩ như thế nào?”

          “Sau khi nhị hoàng huynh rước nhị hoàng tẩu vào cửa, lại thấy đúng thực là nữ tử độc ác, xấu xí, hung hãn, chua ngoa, ghen tuông…như lời đồn. Nhị hoàng tẩu quả thực diễn quá thật, nhưng mà tẩu muốn nhị hoàng huynh làm sao đối mặt với người như vậy? Từ nhỏ, huynh ấy đã cố gắng đi lên, lẽ nào cuối cùng chỉ là vì lấy một nữ nhân huynh ấy hoàn toàn chướng mắt? Tẩu bảo huynh ấy làm sao mà chịu nổi?”

          “Nếu tẩu muốn nhị hoàng huynh đối xử tốt với chủ nhân của bộ mặt ngụy trang kia thì không có khả năng đâu. Bởi vì đó không phải việc người bình thường sẽ làm, dù là thần tiên e rằng cũng không làm được. Bởi vì trong mắt mình, huynh ấy cho rằng lấy tẩu là vì phụ hoàng không ưa mình, thậm chí là cố ý giẫm lên tôn nghiêm của huynh ấy, huynh ấy cho rằng tẩu đã hủy cả đời huynh ấy! Chỉ là huynh ấy lại không hề biết, thực ra phụ hoàng đã chỉ định nữ nhân thích hợp nhất trên đời cho huynh ấy.”

          Tống Hoa Ảnh ngẩn người nhìn hắn, vì những lời này của hắn mà ngây ngốc…

          “Cho nên, nếu có thể, xin nhị hoàng tẩu đừng ăn hiếp nhị hoàng huynh nữa.”

          Tuy là hoàng tử tôn quý, tuy là Trữ Vương vạn người kính ngưỡng, nhưng giờ phút này nghe Dương Vũ Thần rủ rỉ nói, trong lòng lại có một loại cảm giác thương xót.

          Hắn còn nhỏ tuổi, trong vòng hai năm đã thuộc lòng hết toàn bộ tàng thư trong viện Hàn Lâm, việc này người thường há có thể làm được? Coi như là liên tục không ngủ, trong hai năm xem hết tàng thư trong viện Hàn Lâm cũng không có khả năng lắm. Luyện đàn luyện đến mười ngón rách toạc, máu tươi đầm đìa, là loại thê lương thế nào?

          Tống Hoa Ảnh trong lòng xúc động, trên mặt lại vẫn ung dung như trước, thản nhiên nói, “Tam điện hạ nói với ta những lời này có tác dụng gì? Nếu không thể một đời, một kiếp, một đôi người, mọi thứ đều uổng công.”

          “Có thể hiện tại vô dụng, nhưng tương lai thì không biết chừng.” Dương Vũ Thần nhìn nàng, cười sáng lạn, phóng khoáng, “Chuyện tương lai ai biết được, tẩu nói có phải không, nhị hoàng tẩu?”

          “Chuyện tương lai thế nào không ai biết, thế nhưng, trước mắt ta có chuyện cầu ngươi.” Tống Hoa Ảnh bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy chân thành, “Hy vọng Tam điện hạ không đem cuộc trò chuyện hôm nay giữa chúng ta nói cho Trữ Vương, cũng đừng nói bất luận điều gì ngươi biết về ta, hy vọng Tam điện hạ đáp ứng ta.”

          Nụ cười xấu xa lại trở về trên mặt Dương Vũ Thần, hắn thích thú tiến đến trước mặt Tống Hoa Ảnh, tà ác ngập trong mắt, “Nhị hoàng huynh không ngu ngốc, một ngày nào đó huynh ấy sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của tẩu, đến lúc đó không biết nhị hoàng tẩu có thể chống đỡ ngọn lửa giận ngập trời hừng hực tàn sát bừa bãi của huynh ấy hay không?”

          “Nếu Tam điện hạ có thể quản bản thân mình, đừng cố ý đối tốt với ta trước mặt Trữ Vương, như vậy chẳng phải cơ hội để hắn phát hiện giảm đi rất nhiều sao?”

          Mỗi một lần Dương Vũ Thần đều cố ý bênh vực mình, điểm này cũng đủ khiến cho Trữ Vương chú ý rồi.

          “Tốt với nhị hoàng tẩu không phải là cố ý, mà là hành vi vô thức. Song nếu nhị hoàng tẩu đã căn dặn như thế, tiểu đệ xin tuân mệnh.” Dương Vũ Thần nhìn nàng, đáy mắt đen thẳm, hình như có ý nghĩ sâu sa khác, kế đó lẩm bẩm một mình, “Aiz, phụ hoàng rõ là bất công, nếu chỉ định ngươi cho ta, không phải tất cả đều vui mừng hay sao?”

Advertisements

One thought on “[Chương 14] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s