[Chương 48] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

Chương 48. Không hiểu sao đau lòng

Chuyển ngữ: Trang Lazy

 

Hắn vừa dứt lời, sâu trong rừng cây, mấy bóng người không tiếng động bay tới…

Những người này, tất cả mặc đồ đen, mặt không cảm xúc, bọn chúng lẳng lặng vây quanh Trữ vương, sau đó đồng loạt rút kiếm, ánh bạc lấp loáng.

Ánh mắt Trữ vương lướt qua, biết hiện tại có ít nhất mười người vây quanh hắn.

“Người đâu?” Trữ vương vẫn cười thản nhiên, nhưng cười như vậy lại làm cho người ta sợ hãi.

“Ư ư…” Tống Hoa Ảnh bị trói ở trên cây phát ra một tràng ư ư. Tối hôm qua, nàng bị nha đầu Trác nhi bắt kể chuyện, qua nửa đêm mới ngủ, ai ngờ vừa tỉnh lại đã phát hiện bản thân bị người ta treo trên cây.

Sáng tinh mơ, sương sớm ngưng đọng, sương mù còn chưa tan hết, vẫn hơi lạnh. Tống Hoa Ảnh đáng thương lúc này mặc áo đơn bị treo trên một cây cổ thụ, theo gió phiêu lãng… Trữ vương thấy nàng như thế, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, khi ánh mắt chuyển sang đám sát thủ áo đen, tuy rằng vẫn cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại bắn ra vạn tia sáng lạnh.

Dựa vào thân pháp lúc đám áo đen này xuất hiện, thì bọn chúng tên nào cũng là cao thủ hạng nhất, hơn nữa từ đầu đến cuối, đám sát thủ này vẫn đứng yên lặng, sát khí lạnh lẽo dần dần bao phủ chung quanh, không hề hé răng.

Chỉ có sát thủ chân chính được huấn luyện nghiêm chỉnh, mới có thể lặng im như thế… Trữ vương biết, giờ phút này hắn thật sự gặp đối thủ rồi.

“Nghe đồn ‘điện U Minh’ là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, xem ra lời đồn quả nhiên không giả.”

Điện U Minh? Tống Hoa Ảnh bị treo trên cây bay qua bay lại theo gió lúc nghe thấy cái tên này, đầu óc không khỏi lơ mơ. Nàng làm sao có thể chọc tới tổ chức điện U Minh phiền toái như vậy?

Điện U Minh là tổ chức sát thủ lớn nhất trong chốn võ lâm, Tống Hoa Ảnh tuy rằng chưa từng tiếp xúc, nhưng cũng đã từng nghe nói. Nghe nói bọn họ rao giá cực cao, chỉ cần trả đủ tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhóm đầu tiên không hoàn thành còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ hai không hoàn thành còn có nhóm thứ ba… Tóm lại là ác mộng nối tiếp. Khủng bố nhất không phải sát thủ, mà là bao che khuyết điểm. Chỉ cần lúc làm nhiệm vụ, có người dám giết người điện U Minh, như vậy, chỉ cần người trong điện không chết hết, điện U Minh ắt sẽ đuổi giết đến cùng.

Như vậy, người bị đuổi giết không phải chắc chắn phải chết hay sao? Vậy cũng chưa chắc. Minh Vương điện hạ, chủ nhân điện U Minh vẫn rất nhân từ đưa ra một con đường sống. Chỉ cần người bị đuổi giết đánh thắng sát thủ đuổi giết hắn, hơn nữa, nếu hắn có thể ra giá cao hơn người mua đầu hắn, như vậy, người bị đuổi giết trái lại có thể mua đầu người trước đó muốn hắn chết.

Điện U Minh sẽ không tiết lộ tin tức người mua, trừ phi ngươi có thể đánh thắng bọn họ, đồng thời có thể trả được giá.

Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, điện U Minh chính là một cơn ác mộng không hồi kết, tận đến khi ngã xuống…

Người kia thật đúng là coi trọng hắn, người bình thường một sát thủ là đủ, mà người kia lại mua liền hơn mười sát thủ. Xem ra, lúc này đây, y thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết .

Đáy mắt Trữ vương hiện lên tia tàn nhẫn…

Trữ vương võ công mặc dù cao, nhưng lúc này lại không nắm chắc nửa
phần, nhưng hắn biết, chỉ có thắng, hắn và Tống Hoa Ảnh mới có thể sống sót.

Chỉ thấy Trữ vương chầm chậm ngưng kết chân khí toàn thân, bất ngờ
đánh về phía ba tên đối diện…

Mười tên sát thủ thấy Trữ vương chiếm tiên cơ, nhất loạt vung kiếm,
đâm về phía Trữ vương. Đám sát thủ này quả nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp quả thực không có sơ hở, trong nháy mắt, ánh kiếm hướng tới
yếu huyệt quanh người Trữ vương. Nếu Trữ vương thật sự đánh trúng sát thủ, như vậy, chính hắn ắt cũng sẽ bị thương.

Trữ vương không thể không thu tay lại, thân hình thon dài sát qua mấy
lưỡi kiếm, đã thoát khỏi vòng vây của mười tên sát thủ… Hiệp này, tuy rằng Trữ vương không chiếm được lợi thế, nhưng lại dùng một chiêu lấy
được kiếm trong tay một tên sát thủ.

Nắm trong tay trường kiếm lạnh lẽo, sức mạnh của Trữ vương tăng đột biến, phát huy các chiêu kiếm vô cùng nhuần nhuyễn, nếu là một chọi một, sát thủ đã sớm ngã xuống, nhưng trước mắt là mười sát thủ động tác gần như nhất trí, phối hợp dị thường ăn ý, bọn chúng sử dụng kiếm cũng không chú trọng phong độ, mục đích chỉ là giết người, cho nên chiêu chiêu ác liệt, chiêu chiêu dồn người ta vào chỗ chết.

Trường kiếm bay múa, ánh bạc đan xen, song phương bị vây trong trạng thái dằng co…

Trong khi giao chiến, ánh mắt Trữ vương liếc qua Tống Hoa Ảnh, thấy
ngoại trừ đám áo đen này, không biết từ khi nào, bên cạnh Tống Hoa Ảnh lại xuất hiện một cái bóng đen…

Tên kia và đám sát thủ giống nhau, cũng mặc áo đen, nhưng trên mặt hắn bịt một cái khăn đen, trên người khoác áo choàng. Hắn lẳng lặng đứng trên cây, áo choàng bị gió rừng thổi tung bay, như tầng tầng sóng lớn cuồn cuộn.

Chân hắn giẫm trên cành cây, lại chính là cành treo Tống Hoa Ảnh…

Hắn phát hiện Trữ vương nhìn hắn, cười nhẹ, chỉ thấy
chân hắn hơi dùng một lực, chạc cây chắc khỏe lại giống như cánh cung từ từ cong xuống, cành cây phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”…

Miệng Tống Hoa Ảnh bị nhét giẻ, nói không ra lời, chỉ có thể
“ư ư ư” kháng nghị. Bởi vì đầu nàng chúc xuống, thầm ước đoán, cành cây treo nàng cách mặt đất ít nhất là bảy, tám trượng, ngã xuống không chết
cũng trọng thương… Đáng thương ngó ngó Trữ vương bên kia, chỉ
thấy hắn bị mười tên sát thủ vây quanh, căn bản là ốc còn không mang nổi mình ốc.

Phía trên, tên áo đen bịt mặt một mặt thêm sức lên chân, còn một mặt
điềm nhiên nhìn Trữ vương, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh quỷ quyệt…

“Người kia mua là mạng của ta, không liên quan đến nàng, thả nàng
ra!” Trữ vương càng đánh càng kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm tên áo đen bịt mặt dùng sức rồi lại dùng sức, còn Tống Hoa Ảnh mặc áo đơn màu trắng
treo trên cây lúc lên lúc xuống theo động tác của hắn, giống như linh hồn bay qua bay lại ở giữa không trung… Trong mắt Trữ vương hiện lên vẻ đau lòng.

“Không liên quan đến nàng ta?” Tên áo đen che mặt chậm rãi mở miệng,
mắt lóe lên ý cười giả tạo thần bí, âm trầm nói, “Sao có thể không liên quan chứ? Chỉ cần khách nhân trả tiền, chúng ta phải thỏa mãn yêu cầu của hắn.”

“Ồ? Vậy hắn muốn thế nào?” Trữ vương xông khỏi võng kiếm giăng khắp nơi, cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo giống như lưỡi băng đâm thẳng vào trái tim tên áo đen bịt mặt.

Hắn? Trữ vương vậy mà lại biết tên kia là ai? Xem ra người tên kia muốn giết vốn chính là Trữ vương, còn mình lại vô duyên vô cớ gặp phải tai bay vạ gió… Tống Hoa Ảnh nhất thời vừa tức vừa giận, lại dở khóc dở cười, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chấp nhận số phận nhìn trời khinh thường.

Chỉ có thể gửi hy vọng cho nội ứng của cung Bích Lạc bảo vệ ngoài Vô Bạch cư…

“Hắn nói…hắn muốn biết ngươi sẽ làm gì, khi…xảy ra chuyện này…” tên áo đen bịt mặt trợn mắt, đột nhiên, hắn giẫm mạnh một cái…

Chỉ nghe thấy “rắc”, đầu Tống Hoa Ảnh bỗng nhiên trống rỗng, nàng cảm thấy một trận gió đập vào mặt, bản thân rơi thẳng xuống…

Không…

Nàng hoảng sợ nhắm chặt hai mắt.

“Không!” Trữ vương nhìn trừng trừng Tống Hoa Ảnh cùng chạc cây từ độ cao bảy, tám trượng rơi thẳng xuống… Thân hình cứng đờ, sắc mặt trở nên xanh mét, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên từ lòng bàn chân, tim đột nhiên chậm một nhịp!

Đám sát thủ không bởi vì Trữ vương chú ý nơi khác mà thả chậm kiếm trong tay, kiếm nghiêng đi, chiêu chiêu trí mạng, chợt nghe “Xoẹt…”, cánh tay phải của Trữ vương từ vai trở xuống, bị cắt một vết thật sâu, nhưng hắn cũng bởi vậy mà thoát ra…

Trong tích tắc, Trữ vương tung người bay về phía Tống Hoa Ảnh, giữa
không trung lúc ôm được nàng, lại bỗng nhiên cảm thấy chưởng phong mãnh liệt như sóng biển đánh úp lại!

Hắn theo bản năng dùng tay trái không bị thương bảo vệ Tống Hoa Ảnh
ở phía sau, dùng tay phải bị thương chống lại tên bịt mặt.

Tống Hoa Ảnh vất vả lắm gặp đại nạn mới không chết, được Trữ vương ôm vào trong ngực bảo hộ phía sau, trái tim nàng vừa bình ổn, lại bỗng cảm thấy như có một trận sóng lớn ngút trời cuốn về phía mình, tựa như cả trời đất đều sắp sụp đổ, chưởng phong cuồng loạn, nóng rực gào thét lao đến, ép nàng thiếu chút nữa không thở nổi…

Chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, hai người đối chưởng, Tống Hoa Ảnh cảm nhận rõ ràng cả người Trữ vương chấn động, tay phải vô lực buông thõng, thân mình ngiêng ngả lùi dần về phía sau…

Eo Tống Hoa Ảnh bị tay trái hắn khoác, không thể nhúc nhích, nàng trơ mắt nhìn cây cối trôi về phía trước, sau đó nàng ý thức được, vốn mình được bảo vệ sau người lúc này lại phải làm đệm thịt. Nàng hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị tinh thần va đập mạnh…

Thế nhưng, đau đớn trong tưởng tượng lại không thấy…

Nàng trật vật mở mắt ra, phát hiện Trữ vương lúc này dán chặt trên cây, mặt mũi nhợt nhạt, khóe môi có một vệt máu, còn mình thì lại ghé vào trên ngực hắn không nhúc nhích…

Vào khắc cuối cùng, hắn ôm chặt mình trong lòng…

Nếu vừa rồi hắn ích kỷ một chút, ví như lấy mình làm đệm lưng, nhờ đó đánh tan chưởng phong của sát thủ áo đen, sẽ không bị thương nặng đến thế. Nhưng hắn vẫn dùng hết sức lực còn lại ôm mình vào lòng, còn hắn lại dùng lưng nhận hết đau đớn…

Tống Hoa Ảnh ôm eo hắn, mũi hơi cay cay, đau lòng khó có thể nói thành lời…

“Nàng…không…sao…chứ?” Trữ vương cúi đầu, cố sức mở mắt, ánh mắt trong suốt, có chút lo lắng nhìn nàng. Chưởng phong của tên bịt mặt kia vô cùng dữ dội, tuy giấu nàng ở sau người, nhưng chung quy vẫn bị chưởng phong ảnh hưởng, một nữ tử tay trói gà không chặt như nàng làm sao có thể chịu được?

Trữ vương nghĩ rằng Tống Hoa Ảnh bị chưởng phong quét qua, bị thương ở đâu nên vành mắt mới sưng đỏ, đáy mắt còn long lanh nước.

Tống Hoa Ảnh còn chưa trả lời, Trữ vương đột nhiên ho khan dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy mà phát hoảng.

“Thiếp rất khỏe, không bị sao hết, ngài đừng nói nữa.”

Lúc này Tống Hoa Ảnh không thể nói rõ là cảm giác gì. Chỉ là nhìn Trữ vương bị nội thương nghiêm trọng như vậy, sau khi mở mắt ra câu đầu tiên hỏi lại là sự an nguy của nàng, mà mình lại lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác… Đối mặt với Trữ vương suy yếu, nàng chợt thấy đau lòng.

“Ai nói Trữ vương điện hạ và Trữ Vương phi bằng mặt không bằng lòng? Trước khi chết không phải rất thân thiết hay sao?” Bóng đen kia thong thả đi đến trước mặt bọn họ, đáy mắt thoáng vẻ u ám, hắn chầm chậm giơ tay lên, “Nhưng đáng tiếc… Lần này muốn thân mật chỉ có thể xuống âm tào địa phủ…”

“Phải không?” Nói những lời này, không phải Tống Hoa Ảnh, cũng không phải Trữ vương.

Mà là một giọng nói cực kỳ xa lạ…

Trữ vương và Tống Hoa Ảnh đồng loạt ngẩng đầu, thấy không biết từ khi nào, trong rừng xuất hiện năm người, tất cả áo trắng như tuyết, trên mặt cũng che khăn trắng, trong tay cầm kiếm như nhau. Người nói là vị lão giả đứng ở giữa.

Tống Hoa Ảnh chú ý tới, tay vị lão giả kia giấu trong tay áo ngầm ra hiệu cho nàng… Tống Hoa Ảnh thấy thế, âm thầm gật đầu.

Rất nhanh, sát thủ áo trắng và sát thủ áo đen liền giao chiến…

“Chúng ta mau đi thôi.”

Tống Hoa Ảnh hiểu ám hiệu lão giả vừa mới ra dấu cho nàng. Bọn họ, cũng không nắm chắc phần thắng…

Phe áo trắng kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, nhưng chiêu chiêu trí mạng, mà phe áo đen vừa mới ác chiến cùng Trữ vương trong thời gian dài, tuy rằng có mười người, nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong, tên áo đen bịt mặt thấy vậy cũng gia nhập vòng chiến.

Bóng đao ánh kiếm, bất phân thắng bại.

Tống Hoa Ảnh cố hết sức dìu Trữ vương, lặng lẽ lui về phía sau…

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s