[Chương 53] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

Chương 53. Quyết không buông tay

Chuyển ngữ: Trang Lazy

 

“Vương gia… Vương gia người làm sao vậy? Người đây là làm sao vậy?” Nguyên Kỷ Hương bị Trữ vương dọa hồn bay phách lạc, vội chạy xuống nâng Trữ vương dậy, Trữ vương “phụt” một tiếng, máu phun lên mặt nàng, thân mình mềm oặt…

Tiếp tục đọc

[Chương 50] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

Chương 50. Kích tình thiêu đốt

Chuyển ngữ: Trang Lazy

Mẫu phi? Mẫu phi hắn không phải đã qua đời từ lúc hắn còn rất nhỏ hay sao? Tống Hoa Ảnh lẳng lặng nhìn đường nét tuấn tú dị thường của Trữ vương, nhẹ nhàng vươn tay, vén sợi tóc dính bết mồ hôi trên trán hắn…

Tiếp tục đọc

[Chương 49] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

Chương 49. Tim đập thình thịch

Chuyển ngữ: Trang Lazy

 

Tống Hoa Ảnh cố hết sức dìu Trữ vương, lặng lẽ lui về phía sau…

Nhưng chưa đi được bao lâu, chỉ thấy mặt Trữ vương tái nhợt, thân thể cứng đờ, tay nắm chặt Tống Hoa Ảnh, cố hết sức kéo nàng đến sau một gốc cây.

Tiếp tục đọc

[Chương 48] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

Chương 48. Không hiểu sao đau lòng

Chuyển ngữ: Trang Lazy

 

Hắn vừa dứt lời, sâu trong rừng cây, mấy bóng người không tiếng động bay tới…

Những người này, tất cả mặc đồ đen, mặt không cảm xúc, bọn chúng lẳng lặng vây quanh Trữ vương, sau đó đồng loạt rút kiếm, ánh bạc lấp loáng.

Tiếp tục đọc

[Chương 47] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

Chương 47. Bỏ lỡ

Chuyển ngữ: Trang Lazy

 

Tàng Mặc?!

Khóe miệng Trữ vương giật giật, hắn nhướn mi cẩn thận đánh giá Tống Hoa Quân đang lộ vẻ hưng phấn trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút .

Tiếp tục đọc

[Chương 46] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

 

Chương 46. Trữ vương 囧囧

Chuyển ngữ:Trang Lazy

 

Trữ vương mặc áo gấm màu nhạt chắp tay đứng, lẳng lặng nhìn suối nước từ vách đá đổ xuống trong hồ bên dưới, bắn lên từng chuỗi bọt nước, chung quanh hơi nước mờ mịt.

Tiếp tục đọc

[Chương 45] Cuộc sống thảnh thơi của hạ đường thê

 

Chương 45. Trái tim có nơi thuộc về
Chuyển ngữ: Trang Lazy

Nếu Trữ vương đã tự mình đến tóm nàng, Tống Hoa Ảnh cũng đành phải lo liệu về phủ Trữ vương, nhưng lời của nàng vừa mới ra đến miệng, đã bị Trữ vương làm cho phải nuốt ngược trở lại.

Tiếp tục đọc